“Alo, em hả? Chiều nay anh về tới Việt Nam rồi. Em đón anh ở
sân bay rồi mình đi ăn và café nhé!”
Vậy là cứ mỗi lần cô buồn, anh lại sắp xếp công việc và thời
gian về an ủi mèo con nũng nịu của mình. Cô cũng không biết phải gọi mối quan hệ
này như thế nào nữa. Nó không phải là tình yêu vì điều đó đã kết thúc cách đây
hơn 2 năm rồi, cũng không phải là tình bạn vì chẳng ai muốn nhận làm bạn của
người yêu cũ cả, cô chỉ có thể đặt tên cho nó là “Tình Lấp Lửng”
Cô đón anh ở sân bay với nụ cười tỏa nắng mà anh vẫn yêu như
ngày nào, còn anh vẫn thế, một cái ba lô với hai, ba bộ quần áo, hai tay đút
túi quần, tai phone nhét vào tai, bước đi đủng đỉnh và lãng tử. Rồi khi nhìn thấy
cô thì vẫy một tay ra hiệu và nở nụ cười mỉm hiền lành của mình.
Họ không ôm và hôn nhau như khi còn yêu mà chỉ trao cho nhau
những nụ cười tin tưởng, như một bức thông điệp anh gửi đến cô “Ai lại bắt nạt
em bé của anh thế này? Có anh đây rồi, em đừng buồn nữa.” Họ vẫn như vậy, vẫn
hiểu nhau dù chỉ qua ánh mắt, nụ cười.
Từ ngày đi Sing làm, anh vẫn than với cô là thèm rau muống xào tỏi kinh khủng, thèm ăn gỏi gà đến phát
điên và nhớ quán café Cóc ghẻ với những bài hát do Tuấn Ngọc, Thái Thanh hát. Vậy
là chiều nay anh được ăn thỏa thê những món anh thích, ngồi nghe và thưởng thức
đến mòn tai những bài hát bên cái loa cũ gắn trên tường của quán café ngày xưa
hai người vẫn tíu tít hẹn hò vào chủ nhật cuối tuần.
-
Em lại buồn chuyện công việc à? – Anh quay qua hỏi
khi cô đang dán mắt vào màn hình tablet chơi game.
-
Dạ, còn thêm chuyện khác nữa chứ không riêng gì
công việc anh. – cô cười và nháy mắt – Nhưng mà xong hết rồi anh. – cô nhe răng
cười nụ cười đầy tinh quái và nhận ngay một cái gõ vào đầu, khuyến mãi thêm một
cái kéo nhẹ những lọn tóc mái đang xõa xuống đôi mắt.
-
Ừ, em đã cứng cáp hơn xưa rồi. Em bé của anh đã
lớn, sắp không cần anh nữa rồi đấy.
Anh nói là vậy nhưng anh biết rằng cô sẽ luôn cần anh mỗi
khi cô buồn, cô vẫn muốn ở cạnh một ai đó cô tin tưởng khi cảm thấy chông
chênh, và một điều anh vẫn luôn chắc chắn rằng cô đặt niềm tin vào anh rất lớn.
Điều đó làm anh cảm thấy thoải mái mỗi khi ngồi bên cô, dù không nói gì nhưng
anh biết cô sẽ vui, sẽ ổn và sẽ bình yên….
--- Hana Nguyen -----
Tháng 9, SG mưa
No comments:
Post a Comment